Thư gửi con trai,
Mẹ viết những dòng này khi chúng ta chưa gặp nhau, năm nay mẹ cũng tròn trĩnh 25 cái xuân xanh rồi. Mẹ cũng chưa biết chắc chắn khi nào chúng ta gặp, bởi người yêu chưa có, còn ba con thì vẫn là ẩn số và mẹ cũng chưa biết ba con sau này là ai 😀
Nhưng có một điều mẹ chắc chắn rằng, con mẹ sau này sẽ thông minh và giỏi giang (vì theo di truyền, con trai sẽ lãnh phần trí tuệ bẩm sinh từ mẹ =)) ) Và nếu con thực sự không thông minh như các bạn trang lứa thì mẹ cũng chắc chắn con sẽ giỏi hơn họ ở một lĩnh vực rất riêng nào đó và mẹ sẵn sàng cùng con tìm ra lĩnh vực ấy trong suốt hành trình của con sau này. Bằng mọi phương pháp và cách thức.
Riêng có điều mẹ sẽ phải rèn luyện và uốn nắn con từ nhỏ, là đạo đức và khuôn chuẩn mực, theo tiếng anh họ gọi là boundary nè, để con dựa vào đó làm tuyên ngôn sống và để tất cả những thứ xảy ra trong cuộc đời đều sẽ đi theo, như quốc gia phải có hiến pháp, thầy tu phải có trường phái, kinh doanh cần có triết lý hướng tới, giấy trắng phải có lề là vậy.
Mẹ có thể chấp nhận một đứa con còn non nớt và yếu kém về kiến thức, kĩ năng nhưng mẹ không chấp nhận sự yếu kém về đạo đức, đó là điều kiên quyết để con người tồn tại ở đời và mẹ chắc ba con cũng đồng tình với mẹ trên quan điểm này. Thế nên, nếu mẹ có hà khắc với con về những ứng xử thường nhật hay những văn hóa hành xử nhỏ nhặt trong cuộc sống thì cũng đừng có nũng nịu đi méc ba hay giận dỗi mít ướt nhé. Nó là khuôn kẻ cho cả cuộc đời con sau này, nên cứ uốn nắn từ từ con nhé!
Là đàn ông, cái trước nhất là sự bản lĩnh và khí chất của một người quân tử.
Sống trong đời phải hào sảng và phóng khoáng. Đàn ông là đầu đội trời chân đạp đất, lên non xuống biển, khí chất ngút trời chứ không phải ngồi suy nghĩ những thứ vặt vãnh, tầm thường cho bản thân.
Và bằng tất cả những gì mẹ có được, mẹ có thể đảm bảo cho con một điều kiện tốt nhất để con bước vào đời, đó là một cơ thể cường tráng và một môi trường giáo dục tốt nhất để con phát triển. Nhưng tuyệt đối tiền thì không, mẹ có thể chi rất nhiều tiền cho con học tập, đầu tư cho con vào các lớp học thể thao, cầu lông, bóng chày, bơi lội.. để có một thân thể cường tráng. Nhưng mọi sự đầu tư này sẽ ngưng khi con đủ tuổi lao động và bước vào đời. Mẹ dành tất cả vốn liếng để cho còn cái vốn tự có, còn tiền con phải tự mình bơi trải để kiếm nếu muốn sở hữu những thứ đầu tiên cho bản thân mình. Với mẹ, tiền không phải là đích đến, mà trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong con đường kiếm tiền mới là quan trọng, ở chặng đường ấy, con sẽ thấy rằng mình thu nhặt được nhiều kiến thức và tinh hoa của nhân loại, va vấp trong đường đời để con tự mạnh mẽ hơn và trở thành những cây tùng cây bách, hiện hình lên thành một người có khí chất đẳng cấp, cái này mẹ chắc tiền không mua được. Vì vậy, mẹ để con tự lập để chính con sẽ khai phá được điều này từ con người mình.,
Sau nay, con sẽ là bờ vai vững chắc cho người con yêu và là trụ cột cho một gia đình, nên bản thân con phải học được sự sinh tồn và khả năng độc lập khi có một mình trước, mẹ ngưng chu cấp cho con khi con tới tuổi trưởng thành không phải mẹ muốn con khổ mà là mẹ muốn con hãy tận dụng những thứ đã học ở 18 năm đầu đời để đem nó ra cuộc sống thực, đối diện với sự thật phũ phàng là con chẳng có gì, cũng chỉ có duy nhất một bộ óc và tấm thân mẹ đã trang bị cho con thôi.
Hãy tự thân vân động để khi con vấp ngã con tự biết vươn lên, khi không còn ba mẹ bên cạnh con sẽ tự biết mình cần phải làm gì, và như mẹ nói con người ta không phải tự nhiên sinh ra và mất đi, họ có mặt trên đời để tạo một dấu ấn gì để đó, để có ảnh hưởng tới người khác và tới thế giới đang chứa họ. Vì vậy, hãy tạo những dấu ấn đẹp và tầm ảnh hưởng tích cực. Đã lỡ có ảnh hưởng rồi thì hãy tạo những ảnh hưởng thật sâu rộng bởi chính tài năng và đức độ của con, sống vì mọi người và nhân loại chứ đừng tủn mủn ở bữa ăn, cái mặc, hay vật chất phục vụ cái con của mình không con nhé!
Kí Tên
Mẹ Dễ Thương – Shammie.