SaPa Mùa Trekking
Thế là mình cũng vượt qua được thử thách leo bộ lên Fan, cảm giác sao nhỉ??
Nói chung cũng không quá khó như mình tưởng tượng
Thực ra mình cũng chuẩn bị không quá nhiều cho chuyến đi. Ban đầu mình tưởng chắc cũng không cần phải mua thêm hành lý kí gửi, nhưng cuối cùng trong lúc pack đồ, thì quá nhiều thứ cảm thấy cần mang theo, thế là, mua luôn 15Kg hành lý cho đỡ lăn tăn và suy nghĩ =))
Để tới Sapa mình đi 02 chặng, bay tới Hà Nội rồi từ Hà Nội về lại Sa Pa. Mình cố tình book tour vào ngày sau đó, để bên tour chuẩn bị sẵn sàng cho mình vé đi từ Sân Bay Nội Bài về Sapa cho tiện, họ có sẽ trung chuyển từ Nội Bài về điểm tập kết rồi từ đó về bến xe SaPa, từ đây tiếp tục là xe trung chuyển về lại tới đơn vị mình book trekking. Ban đầu mình tưởng chỗ trekking này có hẳn xe chở khách từ Hà Nội về Sa Pa nhưng không, là họ mua từ các hãng xe khác.
Điểm stupid của mình là lúc xe dừng ở bến xe SaPa, mình lại không leo ngay lên xe trung chuyển mà lớ ngớ chờ thiệt lâu ở sảnh, thế là miss chuyến, sợ trễ nên mình bắt xe ôm về tới chỗ mình booking tour để chuẩn bị cho kịp.
Sapa cho mình cái cảm giác lạ lẫm của thứ không khí mát lạnh, có cái hơi thơ của sự mộc mạc, chân chất nơi núi rừng chăng khắp lối trong làn sương mờ mờ ảo ảo của buổi sớm mai. Nơi mình book tour là một homestay nằm cheo leo trên cao ở một vách núi thoải, nhìn xuống có cảm giác thú vị khi mọi thứ bày ra trước mắt là một vùng mênh mông rộng lớn thấy cả đường chân trời.
Các bạn ở đây cũng khá lịch sự và niềm nở, bạn receptionist sau khi hướng dẫn để mình get refresh cho bản thân thì báo cho mình cái thông tin trời giáng. Trước khi vào tour, mình tưởng tượng rằng chắc tour đông và vui lắm, nhưng sau mới biết là tour chỉ gồm 2 người và 1 bạn poster người dân tộc kiêm xách đồ và dẫn đường thôi. Mình kiểu mắt tròn mắt dẹt “what??”
Thôi thì dù sao cũng đỡ hơn là đi chỉ có một mình, trong lòng cầu mong là một partner dễ thương và thú vị
Điều hài hước là giữa chừng không kiếm ra người partner ấy cơ, vì lúc booking thì tên khách sạn không rõ ràng và bạn tài xế phải chờ khá lâu trước khi rước được người bạn đồng hành sắp tới của mình. Khi ấy mình bất giác hỏi: “Có khi nào tour chỉ có một người không anh?” – Anh tài xế hồn nhiên: “Cũng có chứ, không có ai ghép thì đi một mình đó em” lol. Lúc đó mình đã nghĩ: “Đậu, không lẽ mình xui tới mức phải đi leo Fan một mình sao??” =)))
Nhưng không, người partner mình gặp trên chuyến đi là Ohat, người Do Thái (Isarel) cao chắc gần gấp rưỡi mình, bạn này nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng mới học năm nhất, do bạn có thời gian ở quận đội trước đó. Cũng khá thú vị vì mình có người chia sẻ trong suốt chuyến đi.
Hành trình trekking ấy bắt đầu từ một điểm dừng chân tại độ cao tầm 800-900m, có vẻ cũng là một điểm khởi đầu thú vị để chinh phục đỉnh cao 3.143m kia. Thời tiết lúc ấy khá êm dịu, có chút nắng ấm nhẹ nhàng báo hiệu một ngày đẹp trời thích hợp cho những cuộc “hành xác” như thế này 😀
Địa thế đường lên Fan cũng không quá khó, có lẽ vì có quá nhiều bước chân từng đặt lên rồi nên vô hình chung tạo thành những lối mòn và những con đường theo vệt để những người sau cứ thế men theo. Đi càng sâu, hình ảnh rừng núi trùng điệp càng hiện ra, mùi của cỏ cây và đất rừng hòa trong các không khí trong trẻo ấy làm cơ thể tự nhiên được thư giãn nhiều hơn. Lúc sau, mình tập trung nhiều vào bước đi, và cảm nhận những điều khác lạ đang chực chờ mình ở mỗi bước chân, có khi là đất khô, có khi vùng pha chút lầy lội ẩm ướt, hay những tảng đá mang hình thù nhãn nhụi phải chú ý để tránh bị vấp.
Nói chung là Ohat khỏe hơn mình, phần vì là nam, phần vì to xác lol có những lúc leo lên xuống mấy cái dốc, mình thở muốn chết vì đằng sau còn vác cái ba lô, thứ mà càng đi càng thấy nặng. Thiệt sự là có lúc mình cảm thấy không thể lếch nổi, và tụt lại khá xa, nhưng mà cứ nghiệm trong lòng là chân ơi ráng nhấc lên, đừng phiền các bạn đang chờ mình, thể là lại có động lực đi hơn. Cũng may là cả Ohat và anh Vàng đều thiệt dễ thương khi lâu lâu lại dừng lại chờ “con rùa” là mình để đi tiếp.
Hành trình cũng bớt tẻ nhạt hơn có người trò chuyện và Ohat cũng khá thú vị khi bày mình chơi bài trong lúc nghỉ ăn trưa, bạn Isarel này khá thông minh vì mỗi lần chơi mình đều thua lol, chỉ có vài ván do “cay” quá nên mình đã tập trung hết sức tập trung thì có thắng, lúc lên tới Fansipan trong lúc ngồi cà phê chờ mặt trời lên cao một chút, hai đứa cũng chơi bài :v
Đêm ở lại thực sự là đêm lạnh nhất trong 26 năm cuộc đời, mình với Ohat được phát mỗi đứa một túi ngủ mà kể ra sáng hôm sau tâm sự, thì chả có đứa nào ngủ được ngon giấc mặc dù trải qua một ngày dài lên xuống trong rừng vì quá lạnh.
Tối thì hai đứa ở một phòng, mỗi đứa một góc, cũng có nhiều đoàn khác nữa, nhưng mình để ý hầu như là người nước ngoài. Có lẽ từ lúc có cáp treo, người Việt lười đi trải nghiệm hơn hẳn, chỉ có dân Tây ham khám phá là đi đông hơn. Hai đứa bật đèn pin chơi bài để quên đi cái lạnh và cũng vì quá sớm nên chưa ngủ được. Lần đầu trong 5 năm gần nhất của cuộc đời mà mình ngủ lúc 7g tối như vậy. =))
Sáng hôm sau thì mọi thứ ổn hơn với mình vì có anh poster lúc đi vác đồ ăn nhưng ngày thứ 02 thì anh hầu như không vác gì cả, nên có ngỏ ý giúp mình vác ba lô. Thực sự là khi không có ba lô, mình đi dễ dàng hơn, đỡ mệt hơn và khi bạn không phải đối mặt với sự cực nhọc thì đúng là enjoy hơn hẳn, có thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thưởng thức khí trời và quan sát nhìu hơn.
Điều mình hơi tiếc là ban đầu mình mang cục sạc dự phòng nhưng lại quên dây cáp, thực ra mình có để trong balo kèm luôn cốc sạc, thế là chụp cũng không được nhìu ảnh lắm, còn cái gopro từ hết pin từ sớm bửng. Kinh nghiệm của mình là luôn đầy đủ cốc sạc và dây sạc, rồi tấm trùm balo tránh ướt, ít đồ ăn dự phòng khi đói, ít đồ lại hơn nữa, giảm thiểu tối đa những thứ linh tinh không cần thiết. Và nếu có ai xách dùm ba lô thì đó là một điều tuyệt vời nhất quả đất hehe. Thế mới nói khi người ta đau khổ, hay đau đớn ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể, họ thường không thể quan tâm tới người khác, hay mọi thứ xung quanh được.
Cảnh từ trên cao nhìn xuống
Cảm giác leo lên tới Fan vào lúc sớm khá phê, gió vẫn tạt và sương vẫn phủ kín, người này nói chuyện với người kia phải hét to lên mới nghe thấy. Cho tới lúc lên tới nơi và enjoy cái chiến thắng một ngày một đêm rã rời leo lên mình cảm giác hình như trên thế giới này, không gì là không thể được, mọi thứ chỉ là câu chuyện của niềm tin của bản thân, rằng bạn có thực sự muốn điều ấy hay không, vì quy cho cùng, chỉ cần nổ lực và bền bỉ, thứ gì con người cũng có thể chiến thắng được.
Finally I did it
Ban đầu Ohat tính sẽ đi bộ về nhưng vì bạn này muốn ở lại để chờ nắng lên, xóa sương mù và nhìn được cảnh từ trên xuống nên cuối cùng là bắt cáp treo về với mình luôn.
Tối sau khi trekking về, đứa nào về khách sạn đứa đó, xong 02 đứa lại rủ nhau đi dạo quanh quanh thị trấn rồi cà phê nói chuyện tám gẫu. Sapa với mình là một thị trấn nhỏ xíu dễ thương với nhiều hàng quán phảng phất nét gì đó khá chill, tối tối những bạn trẻ và gia đình tụ tập ở khu vực trung tâm khá nhiều, họ có nhiều hoạt động như nhảy sạp, múa… ở khu vực gần nhà thờ Đá. Lúc mình đi dạo, thời tiết không quá lạnh mà chỉ hơi se se nên cảm thấy thực sự enjoy.
Có một điều mình thấy khá chạnh lòng là ở đây cơ man những đứa bé dân tộc thiểu số và người dân tộc xin ăn, họ nài nỉ khách du lịch cho tiền, mua đồ.. thực sự quá nhiều, mình thấy vừa xót xa mà vừa một chút hổ thẹn, cảm giác như local people đang bị bẽ bàng trước khách du lịch khi show off sự đói khổ và xin xỏ những đồng tiền từ họ. Mình thấy muốn giúp họ nhưng không muốn chìa tay cho họ những đồng tiền tiêu rồi hết, nó sẽ lại làm họ xoáy sâu thêm cái vòng luẩn quẩn và tiếp thêm động lực để tiếp tục đi van nài thay vì tự lực đứng lên bằng đôi chân của họ. Mong là nhà nước và chính quyền có những biện pháp sớm để giúp đỡ và xóa đi những hình ảnh kém “mĩ miều” này ở Sapa.
Chia tay Sapa với những cung bậc cảm xúc khác nhau, điều mình học được là những thứ thách nho nhỏ cho bản thân cho cả thể lực và đầu óc. Mình vẫn còn muốn ghé lại nếu có dịp nhưng chắc sẽ đi vào mùa Đông để được tận mắt thấy tuyết, mà dự phải đi với người yêu cơ kkk…
Thái Hợp Mai.
Blogger, Biz girl, Wanderer.
Viết những điều mình thích, làm những điều mình muốn!