Mình đọc xong cuốn cha giàu cha nghèo một mạch gần hết cuốn, tự nhận ra một vài tư tưởng khá hay của cuốn sách này. Một người là cha giàu một người là cha nghèo đại diện cho hai luồng tư tưởng khác nhau về tiền bạc và cái gọi là giàu có.
Người cha nghèo theo đúng mô típ kịch bản mà ngày nay trường học đang đào tạo cho lớp lớp người người và nhồi vào trong tiềm thức của biết bao thế hệ: học thật chăm ngoan, vở sạch chữ đẹp, điểm cao chót vót, rồi lên đại học có một tấm bằng và kiến thức về một lĩnh vực đó, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, cố gắng vươn lên ở những vị trí cao hơn, được trả nhiều tiền hơn, cưới vợ, có con rồi lại tiếp tục di truyền lại cho con kịch bản cuộc đời tương tự. Sống và chi tiêu và trả thuế và rồi thường xuyên bị những nhu cầu vật chất đẩy bản thân lâm vào những khó khăn về tài chính, tiền kiếm được càng nhiều lại càng cảm thấy thiếu, rồi lại lao vào làm việc nhiều hơn, mà không thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn ấy.
Người cha giàu dạy con từ chính tư tưởng tự lập và tách ra khỏi vòng xoáy ấy bằng chính sự am hiểu về nguyên tắc của đồng tiền, dạy con để tiền tạo ra tiền thay vì để tiền chi phối cuộc sống bản thân mình. Ngoài ra điều khác biệt thực sự giữa tầng lớp nghèo và trung lưu với tầng lớp giàu chính là dòng tiền, ai phàm là người cũng có nhu cầu vật chất và tiêu pha mỗi ngày nhưng người giàu sử dụng lợi nhuận từ dòng tiền để chi tiêu chứ không phải dòng tiền từ lương hàng tháng hay thẻ tính dụng như người nghèo và tâng lớp trung lưu. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, khi người nghèo và bậc trung lưu mua một con xe đắt tiền hay chiếc điện thoại thời thượng, họ có thể trích ngay từ tiền lương hàng tháng, hay trả góp hay trả bằng tín dụng để sở hữu nó còn người giàu thì sau tất cả khi đã có lợi nhuận từ dòng tiền đầu tư mang lại họ mới lấy nó để tiêu xài cho những thứ vât chất ấy. Tức là người nghèo và trung lưu đang dùng tiền để ưu tiên cho tiêu sản trong khi người giàu ưu tiên cho đầu tư và tiêu sản sẽ lấy từ lợi nhuận của dòng tiền đầu tư ấy mang lại.
Và rồi thứ gì mới thực sự là tiêu sản, những thứ mà người ta lầm tưởng là tài sản như xe hơi đắt tiền, túi vài ngàn đô, bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ tưởng là tài sản nhưng thực chất là tiêu sản, ngôi nhà mà người ta cố gắng làm lụng cật lực, tiết kiệm từng đồng để cho nó thành tài sản hóa ra lại là tiêu sản, và họ sống như vậy một đời chật vật để cuối đời có một ngôi nhà như ước mơ nhưng đánh đổi quá nhiều thứ, con người ta cũng chả ai sống quá cái con số 100 nhưng gần cả cuộc đời chạy theo một thứ vật chất mà có chết cũng không mang theo được liệu có đáng không?? Nhà phải là thứ tài sản thực sự, tức là nó tạo ra dòng tiền mỗi ngày là được, chứ không phải mua để ở và giữ nó, bởi vậy nhà có thể là tiêu sản với người nghèo nhưng lại là tài sản của người giàu. Bởi người giàu không để đó mà họ liên tục xoay chuyển vốn, ngôi nhà họ mua thực chất là một thương vụ đầu tư lâu dài để kiếm tiền, tiền lại đẻ ra tiền và dòng tiền tiếp tục được xoay qua các danh mục đầu tư khác.
Tư duy chính này làm mình chợt ngộ ra một điều, mình từng có cái suy nghĩ sẽ dành dụm tiền và mượn ngân hàng thêm để mua một ngôi nhà trong hẻm cho nó “an cư lạc nghiệp” nhưng rồi suy nghĩ phải trả lãi suất mỗi tháng tầm 20-30 triệu trong khi thu nhập mỗi tháng của mình đang là tháng nhiều tháng ít và còn tương đối nhiều khoản chi khác, thì việc mỗi tháng áp lực về từng ấy tiền đối với mình mà nói, là một sự cực hình cho đầu óc, nó sẽ mụ đi vì đống nợ nần chống chất và mình cảm thấy may mắn khi thoát ra được ham muốn và tư tưởng ấy để đi theo luồng tư tưởng mới của cha giàu, nghĩ khác và sử dụng đồng tiền thông minh hơn. Mình vẫn ở nhà thuê, thay vì thuê mình ở, mình thuê nhà to để cho người khác thuê lại và một phần mặt bằng để làm cửa hàng, kết quả là mình có một cửa hàng rộng rãi khang trang và chi phí mỗi tháng tương đối dễ chịu, trừ việc điện nước từ các loại máy móc phục vụ cho kinh doanh, còn lại thì mình không hề có áp lực tiền nhà quá nhiều, mình tập trung được vào kinh doanh và có tiền dư đều đều, số tiền này sẽ được tích góp lại và dùng cho việc đầu tư, mình không mua đất nền hay nhà nhỏ trong hẻm để ở, mình mua để đầu tư, thay vì bỏ tiền vào ngân hàng thì mình bỏ vào các vật chất mang về giá trị tương lại cho mình, đó mới là tài sản đích thực.
Mình không quá quan trọng hàng hiệu xa xỉ, xe vẫn đi xe cái serius ba mình mua trả góp từ thời năm 2, thứ mình đầu tư nhiều hơn hẳn là kiến thức và kĩ năng cho bản thân, mình hay mua sách và các khóa học để tự học và nghiên cứu, chi phí mỗi tháng cho việc học của mình là không nhỏ, nhưng ở độ tuổi nào đang mở, chưa vướng bận chuyện chồng con, mình tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ để dung nạp kiến thức, hay tìm một món gì mới để học, để liên tục phát triển bản thân. Vì dù sau này tiền và tài sản có ra đi thì thứ quý giá mình không bao giờ mất là kiến thức và tri thức và có thể vận động để tự kiếm lại được 2 thứ kia..
Thực ra nói về việc xây dựng “đế chế” cho bản thân mình, từ 9.2018 mình đã nghỉ làm việc và bắt đầu tập trung hơn cho công việc kinh doanh, xây dựng bộ máy tự vận hành để có thời gian thoải mái tiếp tục học tập, mình cày IELTS mỗi ngày hay đánh cầu lông và đi du lịch mà vẫn có thu nhập đều đều. Bộ máy vẫn đang chạy dù mình có đi đâu làm gì, dựa vào lợi thế này, mình tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về marketing và các thứ gọi là tài chính để có kiến thức quay lại đào tạo đội ngũ và nâng cấp hệ thống. Bởi mình biết mọi thứ rồi đều chuyển động và thay đổi, nếu bản thân ỷ lại về sự ổn định và dậm chân hoài tại chỗ sẽ là con đường ngắn nhất đưa tất cả trở lại vạch xuất phát.
Tất nhiên mọi việc sẽ không hề êm xuôi vì các sóng gió và các vấn đề xảy ra trong kinh doanh luôn có, nhưng học cách xử lý nó và cho nó vào quỹ đạo, đây là một kĩ năng mình vẫn đang trên đường hoàn thiện nó mỗi ngày.
Ước mong của mình là công việc kinh doanh BÀ TRÒN ổn, train được lại cho đội ngũ đáng tin và giao phó lại cho người khác, để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Câu chuyện cho tới thời điểm này mới chỉ dừng lại ở đây, những mình tin năm tháng rồi sẽ tốt đẹp dần hơn khi bản thân mình đang ngày càng tiến bộ ở một điều gì đó.
Thái Hợp Mai.
Blogger, Biz girl, Wanderer.
Viết những điều mình thích, làm những điều mình muốn!