Mình biết rằng ai đó cũng có một nỗi sợ, và tuổi trẻ thì còn sợ nhiều hơn. Với mình ở cái tuổi 26 này, mình cũng chất chứa những nỗi sợ.
Nỗi sợ về career
Người ta nói mỗi người là một món quà tuyệt vời của thượng đế ban tặng, là ẩn chứa trong đó những loại năng lực và tiềm năng vô biên, chỉ là bản thân họ có ý thức để đạt được điều đó và thăng hoa ở chính thứ mà họ giỏi nhất ấy không.
Mỗi người sinh ra đã là một phiên bản không ai giống ai, có người thế mạnh là điểm này nhưng lại là điểm yếu của người khác, có người sinh ra bản năng tinh toán nhanh nhạy thông minh, học một hiểu mười, nhưng có người không có điều này nhưng chạy tốt hát hay đàn giỏi, thì nếu so sánh điểm mạnh của người này với điểm mạnh của người khác để kết luận ai giỏi hơn ai thì đúng là không có sự kết luận đích đáng. Bởi mình sinh ra ở Việt Nam nơi phần lớn những công việc như bác sĩ kĩ sư.. được coi trọng và cái danh xưng ấy được đánh giá hơn hẳn nên đôi khi một đứa trẻ thông minh lanh lợi học đều 10 môn, môn nào điểm cũng toàn diện sẽ được đánh giá cao hơn nếu đứa trế giỏi thiên về một bộ môn, lĩnh vực nào đó.. Bởi vậy mà quan điểm này đã dìu lớn không biết bao nhiêu tư duy sai lầm về tiềm năng hay tài năng của bản thân để rồi, chạy theo những thứ được xã hội tôn kính ấy và họ đánh mất chính mình, thứ mà họ thực sự có thể thăng hoa trong cuộc đời. Khi mình đọc Tony Buổi Sáng với bài viết về một người nữ bác sĩ quyết định dừng sự nghiệp của mình để đi cắm hoa vì bà biết rằng mình không thực sự đam mê với nghề này, bà không thể thăng hoa với nó nhưng cắm hoa cho bà được những cảm xúc khi được là chính mình và bà rất thành công khi mở tiệm hoa dù ở tuổi xế chiều. Mình nghĩ, giá như người phụ nữ ấy biết sớm hơn và đủ dũng cảm bước ra khỏi cái bóng của định kiến xã hội, làm theo điều bà muốn và thăng hoa ở chính điểm mạnh của mình thì xã hội này, đất nước này và thế giới này biết đâu lại có thêm một vĩ nhân về cắm hoa tài hoa biết nhường nào. Dù muộn nhưng còn hơn là không bao giờ….!
Ngẫm lại bản thân và những người xung quanh, nhất là bạn bè của mình, bản thân mình thấy, có rất nhiều bạn cùng trang lứa thành công trên chính sự nghiệp của nó, mình mừng vì nó đã đi đúng đường
Và nỗi sợ của mình bắt đầu từ đó, mình sợ rằng mình không có điểm thăng hoa này nếu đi sai đường, bạn có khả năng là một chuyện, bạn giỏi đấy nhưng bạn đang chọn nhầm điểm rơi thì hậu quả về sau sẽ bị trả bằng rất rất nhiều thời gian.
Mình thực sự thích kinh doanh, mặc dù nó cho mình nhiều sự hoài nghi về khả năng của mình, và ở thời điểm này, mình cảm thấy cái nền của mình còn yếu và lủng bủng lắm.
Có thể về tư duy mình nắm được phần nào nhưng về kiến thức mình cần phải bồi đắp nhiều lắm, nào là kế toán, xuất nhập khẩu, quay phim, học thiết kế, marketing và sales.. còn nhiều thứ cần phải học để hoàn thiện bản thân mình. Có thể mình không chuyên ở một lĩnh vực nào cả, những mình cần có góc nhìn sâu rộng và khả năng quản lý, truyền cảm hứng và kích thích tinh thần nhân sự. Điều này mình cảm thấy mình hãy còn yếu lắm.
Ở 26 tuổi, mình vẫn đang trên con đường khám phá bản thân và giá trị thực sự của mình, và mình cũng là lúc mình có trong mình nỗi sợ, mình sợ rằng mình có con thôi, mình đã không còn quá nhiều sự lựa chọn và thứ tự do của thời tuổi trẻ mình mong muốn, bởi vậy có giai đoạn mình khát khao được đi ra ngoài, mở mang tầm mắt, làm những điều chưa bao giờ làm và thưởng thức dư vị của cuộc sống chưa bao giờ được thử….
Nỗi sợ của sự cô đơn
Khi ai đó nói rằng “sao giờ này chưa có lấy chồng” mình cũng tự hỏi bản thân: “người ấy của mình rốt cuộc tới chưa?” (lol) “họ như thế nào và ra sao?” Liệu rằng sự kết hợp giữa hai màu sắc ấy có đem đến điều tốt lành hay chỉ là sự tốn kém thời gian và cảm xúc bản thân.
Mình từng đọc về “Suy nghĩ như đàn ông cư xử như đàn bà” rồi lắng nghe những chuyên gia như anh Tuấn Lê, Matthew Hussey.. nói về tình yêu và hôn nhân và chợt nhận ra, vốn dĩ hai giới từ khi được sinh ra đã là không có sự công bằng, bởi nam và nữ đang bị điều khiển bởi những hoocmon và tính chất đặc tính rất khác nhau từ thượng đế, vì thế sẽ có những quy luật không nên và không bao giờ nên làm ngược lại (VD: cọc đi tìm trâu), có thể cuộc sống hiện đại hướng tâm lý của cả một thế hệ thay đổi, nhưng những thứ cơ bản và mang tính định luật là bất biến và không thể thay đổi, chỉ là mình cần hiểu về nó, vận dụng nó và biến tấu nó theo mong muốn của bản thân mình thì sẽ đạt được sự hạnh phúc trong hôn nhân.
Từ nỗi sợ hãi mình chuyển tâm lý sang buông bỏ, bởi vì thứ gì tới cũng sẽ tới và nếu mỗi ngày ôm lấy nỗi sợ, mình sẽ không thoát ra khỏi nó được. Thay vào đó, mình tập trung vào bản thân hơn, thay đổi những thứ có thể thay đổi và làm những điều trong tầm tay của mình. Nó làm tâm lý và cảm giác của mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và có được những màu sắc mới hơn trong cuộc sống.
Chắc tạm dừng tại đây thôi…
Có lẽ đã tới lúc bắt tay vào những dự định ấy và thôi chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ rồi….
Thái Hợp Mai.
Blogger, Biz girl, Wanderer.
Viết những điều mình thích, làm những điều mình muốn!