Chào những bạn trẻ và những bạn đã từng trẻ!
Nếu lần đầu tiên các bạn đọc blog này thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hợp (Hợp trong sự hòa hợp) mình 26 tuổi (2019), độc thân, và vẫn đang trên con đường tự khẳng định mình. Mình từng đi làm và trải qua khá nhiều công việc từ những công việc nhỏ nhất như Receptionist cho một hostel ở Q1, trợ giảng Tiếng Anh, phục vụ tại rạp chiếu phim 3D ở KTX hồi còn sinh viên, telesale cho một công ty bán ghế nail bên Mỹ, tourguide part-time, sale bất động sản, Marketing và tư vấn cho một trung tâm STEM, .. Có thời gian mình làm tới 02 công việc cùng lúc, sáng và tối để tăng trải nghiệm của bản thân về các lĩnh vực khác nhau.
Công việc cuối cùng mình làm là Performance Executive cho một local Digital Marketing Agency, hai tháng cuối mình được nâng thành Media Performance Planner – đây là công việc mình gắn bó lâu nhất trong ba năm đi làm của mình (1 năm 2 tháng). Công việc này cho mình cơ hội học hỏi rất nhiều, mức lương tạm ổn, không quá cao nhưng thời gian linh động, cho mình khoảng không để ấp ủ con đường khởi nghiệp cho bản thân. Mình đã tập tành công việc kinh doanh online từ lúc bắt đầu ra trường được một năm, mình bán Đặc Sản Miền Trung, thương hiệu là Bà Tròn, nếu bạn search Đặc Sản Miền Trung Bà Tròn thì sẽ thấy tụi mình nhé ????
Nói về một chút background của mình, mình học luật, một lĩnh vực không hề có liên quan gì với tất cả những gì mình làm, nhưng chính ngã rẽ tại thời điểm thích hợp ấy đã đưa mình tới một trang mới của cuộc đời
Người ta nói có 02 công thức chung để kiếm tiền:
Công thức 1:
Thu nhập = tiền lương x thời gian
Công thức 2
Thu nhập = số lượng sản phẩm x lợi nhuận trên từng sản phẩm
Và ngã rẽ của mình vô tình đưa mình tới công thức thứ hai, trước khi mình có ý thức về hai công thức kiếm tiền trên.
Dành cho bạn nào chưa thực sự hiểu về hai công thức này:
- Công thức một, tức là bạn đổi thời gian lấy tiền bạc, để có một số thu nhập cao hơn bạn cần deal tiền lương cao hơn (có người lương một tháng 5tr cũng có người 500 triệu.. ) hoặc bán thời gian nhiều hơn, muốn tích lũy càng nhiều tiền, bạn cần bỏ nhiều đơn vị thời gian để đổi lấy nó.
- Công thức hai, thời gian không nằm trong biến số này, bởi vì nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm bạn bán ra, một ngày bạn có thể bán được 100 hay 1000 hay 1 triệu sản phẩm… bạn kiếm được số tiền tương ứng với lợi nhuận, tức là thu nhập của bạn là một con số không hề phụ thuộc thời gian, và cũng là cách rất nhiều người thu nhập cao và bạn cho là “doanh nhân thành công”, “nhà đầu tư”.. họ có thể kiếm được tiền ngay cả khi ngủ, ăn, đi chơi, …
Thực ra công thức 1 hay 2 cái nào tốt hơn, mình không thể có câu trả lời chính xác được, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, mỗi người là một thực thể khác biệt, có người thích an toàn ở công thức 1 nhưng cũng có người muốn thử thách ở công thức 2..
Cũng không có chuẩn mực nào đánh giá bên nào tốt hơn bên nào..Nếu số tiền là thước đo thì có vẻ bên nào kiếm tiền nhiều hơn là giỏi hơn…Còn nếu lấy các yếu tố như, bên nào cống hiến được cho xã hội nhiều hơn, thì đôi lúc bạn là một bác sỹ giỏi kiếm tiền theo công thức 1 được đánh giá cao hơn là một con buôn bán chuyên bán hàng lậu kiếm tiền theo công thức 2.
Thế nhưng, có thể nói, bởi vì quan điểm của Việt Nam, văn hóa của người Việt phần lớn coi trong những nghề “danh giá”: bác sĩ, kĩ sư, giáo viên,… nên vô hình chung chữ “giỏi” được định nghĩa khá phiến diện. Vậy nên, nếu mình là cử nhân Luật và quyết định từ bỏ con đường trở thành Luật Sư để ra “buôn bán” thì gặp ngay nhiều ánh mắt “không mấy ủng hộ” từ phía một số người, họ cho là mình đang “có vấn đề” và mình thấy cũng khá nhiều người cũng từng gặp trường hợp tương tự như mình. Nào là “bỏ lương ngàn đô để đi khởi nghiệp”, nào là “bỏ lương ngàn đô trở về quê trồng rau, xây dựng mô hình mới”…
Và cũng bởi cả một xã hội đang định hướng chính con em họ đi theo công thức 1 nên vô hình chung, cách đánh giá về sự nghiệp của một thế hệ tại Việt Nam có đôi chút lệch lạc. Mình từng phỏng vấn không biết bao nhiêu sinh viên mới ra trường, người đi làm từ 1-2 năm để thấy được sự áp lực của các bạn trước việc phải “đi xin” việc. Vì bản thân các bạn được tư duy và đào tạo để đi theo công thức 1 mà không được đào tạo để sẵn sàng nhảy sang công thức 2. Một xã hội càng phát triển khi hai tỷ lệ này phải cân bằng với nhau, quá nhiều người ở công thức 1 mà không mấy người ở công thức 2 thì xã hội sẽ kém phát triển và không tạo ra nhiều của cải được.
Mình bắt đầu công thức 2 bằng việc là “con buôn” :))))
Kể thêm về kinh nghiệm bán hàng tại chợ, dưới việc tham gia vào chương trình Quản Trị Viên Tập Sự của một công ty sản xuất ở Việt Nam, mình có cơ hội được trải nghiệm hầu hết quy trình làm việc của các phòng ban, được va chạm với những công việc liên quan tới thực tế khá mà ở đó mình học được nhiều kiến thức mà trên sách vở không có.
Với nhiều người, việc chường mặt ra chợ đi bán hàng trong khi trong tay có bằng đại học bị coi “xấu hổ” “thấp kém”, bởi đi cạnh tranh chi với những người trình độ thấp buôn thúng bán mẹt, không cần đi học cũng làm được?
Nhưng như mình nói, dù công thức 1 hay 2 khi đã đạt một level nhất định đều có giá trị cả, thử so sánh nghề bác sĩ với giám đốc sale xem, có ai nói bạn làm giám đốc là mất mặt bao giờ?
Thế những không ai sinh ra là giám đốc, hay bác sĩ, họ đều có những bước đi đầu tiên, nếu bác sĩ bắt đầu bằng thực tập sinh và giám đốc thường đầu từ vị trí sale thấp nhất, bán từng đơn vị sản phẩm nhỏ thật tốt sau đó thành quản lý rồi lãnh đạo một nhóm người nào đó
Sự khác biệt ở chỗ, những người buôn thúng bán mẹt có dựa trên công thức thứ 2 để kiếm tiền thì để lên tới doanh nhân hay giám đốc, thì cũng cần phải học, học nhiều là đằng khác…Và nó đòi hỏi cả tư duy, kĩ năng mềm và một vài yếu tố định tính mà phải thông qua chui rèn mới có được.
Từ khi mình thay đổi cách nhìn nhận này, những thứ như “nghề danh giá” “ chức vụ cao”, làm ở ”tập đoàn đa quốc gia”.. không còn hấp dẫn mình nữa. Mình muốn tự xây dựng cái “đế chế” của mình, dù nhỏ nhưng mang hơi thở và cảm hứng từ mình, điều quan trọng là mình học được rất nhiều thứ khi tự thân lăn lê bò trườn trên con đường ấy.
Mình hy vọng những trải nghiệm của bản thân có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ những thế hệ sau trên con đường hướng nghề và nghiệp, vì mình biết tầm ảnh hưởng của nó sâu sắc tới thế nào đối với cuộc đời của một con người. Bản đồ mà sai, sẽ bị lạc hướng và chông chênh để rồi sống hoài một đời bất định.
Thực hiện mong ước này, bản thân mình cần bắt đầu từ mình trước, tự làm và đúc kết kinh nghiệm, tự đạt được thứ gọi là “hạnh phúc” cho bản thân trước khi nghĩ tới việc giúp đỡ ai đó.
Thế nên con đường của mình cũng còn khá dài, và mình vẫn đang từng ngày thực hiện sứ mệnh của cuộc đời, bởi vì “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”…
Thái Hợp Mai.