Ngẫm về Du Lịch

Người ta nói rằng đi du lịch có nhiều lợi ích lắm, mình từng hoài nghi về nó khi thấy mỗi lần đi về chưa biết lợi ích chi mà da đen, mặt sạm, nổi mụn, rồi rớt kí, chưa kể hay bị cảm, nước mũi nước dãi mất mấy ngày do thay đổi thời tiết và chênh lệch múi giờ.. Thế nhưng cứ phải đi rồi mới cảm nhận hết được cái vi diệu của nó.

Điều đầu tiên mình cảm nhận rõ rệt nhất là con người tự nhiên lanh lẹ và đầu óc nhạy hơn hẳn so với trước chuyến đi, có lẽ khi bước chân tới một đất nước mới, môi trường mới, và những tác động hoàn toàn xa lạ, tới một nơi mà hệ ngôn ngữ khác biệt, não luôn phải trong tư thế quan sát, nhìn ngó và ghi lại vô số thông tin để rồi phân tích và đưa ra nhưng phản ứng phù hợp, nên các thể loại dây thần kinh và các neuron phải được huy động tối đa. Hơn thế nữa du lịch (nhất là du lịch tự túc) dồn cho ta ở thế chủ động và bản thân phải có phương án trong mọi tình huống bất kì có thể xảy đến, điều này vô hình chung tạo cho bản thân khả năng flexible và giải quyết vấn đề. Đây là điều mình cảm thấy du lịch tự túc sẽ có lợi hơn hẳn so với du lịch theo tour – khi mà mọi thứ được sắp xếp sẵn và hoàn toàn cơ thể nằm trong vùng comfort zone nên mọi bản năng tự nhiên thì shut down mất.

Khi du lịch tự túc mình tự book vé tàu xe khách sạn tự lên lịch trình và tìm hiểu thông tin cũng như lùng sục hết mọi thứ trên internet, đây là lúc mình học cách tìm kiếm thông tin, tổng hợp thông tin và phân tích nó, thiết kế lên một bản kế hoạch phù hợp hợp lý cho bản thân. Chưa hết chính bản thân mình là người thực hiện kế hoạch đó luôn nên buộc phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, và đôi lúc có nhưng sự việc bất chợt xảy đến ngoài dự đoán, bản thân sẽ phải có phản ứng linh hoạt và học được kĩ năng giải quyết tình huống và vô hình chung ta dễ biến thành người chủ động. Một tính cách cực kì quan trọng để trở thành người thành công trong công việc và cuộc sống.

Du lịch cũng là cách phải mềm cơ thể ra, biết chấp nhận những thứ khác biệt của thế giới ngoài kia, biết ăn những món chưa bao giờ ăn, biết hoà nhập vào những thử chưa bao giờ thử một lần. Và một điều quan trọng là dẹp bỏ sự phán xét ra khỏi đầu. Con người là loài vật kì diệu khi khả năng tồn tại và thích ứng trước ngoại cảnh với biên độ cực lớn vượt xa các loại động vật khác, bởi vâỵ nên đi sang đất nước tồn tại bằng bánh mì thì đừng ỏng ẻo phải đòi có cơm, nơi đa dang văn hoá, thì đừng đòi hỏi lúc nào cũng có bún phở hỏi cuốn như ở Việt Nam. Người ta sống được cả ngàn năm với lối sống và cách ăn uống đó nên mình cứ ăn không có chết, phải học cách chấp nhận và thích nghi. Mình ăn không được tại vì mình nuông chiều bản thân và cái phần con quá, như cha mẹ bảo bọc và cưng hứng đứa con thì sẽ đâm hư, nên cơ thể mình, mình phải quyết định và nắm ở thế chủ động, bắt nó tập ăn dần đi… Mình từng là đứa ăn rất mặn và đậm đà, đồ lạt hay không cay là thấy không ngon miệng nhưng mình quyết luyện lại thói quen này bằng cách bỏ đói bản thân và chỉ ăn khi thật sự đói. Kết quả là lúc đói rồi, ăn gì chả ngon, và mình va vô mồm rất nhìu vị nhạt nhẽo riết rồi quen. Mình ban đầu thấy khó ăn nhưng nhai kĩ và chậm rãi lại thấm cái ngọt và sự thanh tao tinh tế ẩn sau những món ăn tưởng chừng lạt lẽo, vô vị ấy.

Du lịch cũng là lúc mình phát triển cái sense về con người, nhìn qua phải biết họ kiểu người như thế nào, cách sống ra sao…. Dù là dân tộc khác, vẻ ngoài mắt mũi miệng khác nhưng cái bên trong có thể cảm nhận được.. và trên đường đi du lịch ấy, mình gặp rất nhìu người bạn dễ thương và helpful… Họ cho mình nhiều sự va chạm mới về văn hoá, về cách ứng xử và cả về lối sống. Một cô nàng độc thân người Đức 32 tuổi đi gần 40 nước khác nhau, vừa làm vừa đi du lịch cho mình cái nhìn khác hẳn về sự rập khuôn rằng nữ giới trước 30 phải lấy chồng hay anh chàng IT người Isarel sẵn sàng gap year thêm 1 thời gian trước khi tiếp tục sự học hành của mình.. Nó cho mình cảm giác có nhiều lắm những kịch bản khác nhau của một cuộc đời, điều quan trọng là bản thân mình muốn chọn điều gì để đưa vào. Không có timeline hay một lứa tuổi nào hoàn hảo cho bất kì điều gì, chỉ là khi bản thân thấy đủ và cần thì làm nó thôi.

Mình cũng đang ở lứa tuổi 20s gần chạm tới mốc 30, đi nhiều, quan sát nhiều, học hỏi nhiều, mình tự cảm thấy bản thân không hẳn hoàn hảo hơn mà điều có nhiều nhất là biết nâng tầm tư duy và chọn thứ phù hợp với mình nhất. Tựa như hồi xem cây đèn thần aladine, chàng trai trẻ bước vô một nơi đầy châu bấu ngọc ngà nhưng vốn dĩ không thể lấy hết được, chỉ có thể dạo quanh lựa ra được những thứ ứng ý nhất. Cuộc đời cũng vậy, lấp lánh và đầy màu sắc, quan trọng mình chọn điều gì mà mình thấy đúng vs những gì mình muốn hướng tới. Như minimalism, hay tập trung phát triển bản thân,… đều là những thứ tư duy mình lượm lặt được trong suốt quá trình đi, trải nghiệm và chiêm ngưỡng thế giới này, và mình chọn nó như một lẽ sống, một lối sống để bản thân hướng tới, một khuôn khổ để rèn luyện chùi dũa phần con vs phần người.

Cảm ơn cuộc đời vì đã ưu ái và cho mình nhiều thứ để mình bất giác luôn day dứt vs tâm niệm muốn trả ơn lại một điều gì đó, cho ai đó, và xa hơn là cho những người nào đó, rồi xa hơn nữa là cho cộng động vs xã hội :))) dù chỉ một chút …

 

Thái Hợp Mai.

Blogger, Biz girl, Wanderer.

Viết những điều mình thích, làm những điều mình muốn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *