Kết thúc năm 2019

Tâm Sự Ngày Cuối 2019

Thế là ngày cuối của năm 2019 rồi!

Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa hết cảm ơn những điều đã tới và diễn ra trong cuộc sống nhỏ bé của mình.

Một năm đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn cuộc đời đi làm công để rẽ sang một con đường tự xây dựng nên màu sắc của riêng mình, và mình biết, hành trình của mình cũng như bao người khác, được hình thành từ những viên gạch rất nhỏ.

Mình vẫn còn nhớ như in những ngày lụi cụi đi giao hàng tới tối mịt, giữa đêm 27,28 Tết, nom xa xa như một “bé xe thồ chính” hiệu với lọc cọc đủ thứ hàng hóa. Những ngày làm hai job liên tục không ngừng nghỉ, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều rồi từ 9 giờ tối tới 12 giờ khuya. Mình tự đặt ra sự không có giới hạn cho bản thân, chỉ muốn làm việc nhiều hơn một chút vì sợ rằng tuổi trẻ kia trôi qua nhanh lắm, sợ rằng sau nay lỡ già thêm tý rồi, có gia đình rồi thì không bao giờ quay lại được những giây phút hết mình với công việc như vậy.

Mình cũng từng lạc trôi trong những mơ hồ định hướng không thoát ra được của những câu hỏi: “Mình là ai và con đường mình muốn đi là gì? Thế mạnh của mình ở đâu? Rốt cuộc đâu là ước mơ và hoài bão của mình? Mình sinh ra để làm người như thế nào? Mình giúp đỡ được ai?”

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…”

Đây là thứ đã ám ảnh mình trong rất nhiều suy nghĩ, đôi lúc mình tự hỏi bản thân giá trị của mình ở đâu?? Và mình sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh gì??

Mình từng dừng lại một khoảng khá lâu để đi tìm hiểu con người mình. Bởi mình biết, thứ duy nhất và quan trọng nhất chính là bản thân mình, nếu không thực sự nắm bắt và điều khiển được nó, mình chả thể làm được bất kì điều gì lớn hơn

Mình trao đổi và trò chuyện khá nhiều với chị đọc bài sinh trắc vân tay, tìm hiểu về DISC, quan sát bản thân để tự nghiền ngẫm. Đọc muốn không biết bao nhiêu lần Tony Buổi Sáng để thấm nhuần tới những tư tưởng lớn lao hơn trong cuộc sống, để vượt qua khỏi những thứ nhu cầu nhỏ bé của cá nhân. Và mình nhận ra một điều, những người đóng góp giá trị nhiều nhất là những người có tư tưởng, sứ mệnh cao cả nhất.

Mình tự vạch ra những nguyên tắc và luật riêng cho bản thân, ví như Mỹ với bộ hiến pháp bất hủ chạy ro ro suốt hơn 200 năm qua góp phần tạo dựng nên nước Mỹ hôm nay, như Phật giáo có 14 điều răn cho Phật tử noi theo, hay như Thiên Chúa Giáo lấy kinh Koran làm xương sống để phát triển.

Những nguyên tắc này rút ra từ quy luật hấp dẫn, luật nhân – quả.. mà mình có niềm tin tuyệt đối, để từ đó, dù trước rất nhiều cạm bẫy và những điều lập lờ giữa đúng và sai, được và mất trong cuộc sống và kinh doanh, mình tự hào khi có thể ngẩng cao đầu, khi bản thân giữ được sự trung thực và thẳn thắng, mọi thứ trở về sự quân bình, công bằng và chính điều này tạo nên sự bình an cho bản thân mình.

Đã có những lúc mình đối diện với sự mất và còn, mình từng nghĩ nếu tất cả những thứ mình xây dựng biến mất thì mình sẽ như thế nào, và sâu tận trong mình lại hiện lên 2 chữ “buông bỏ”

Thì ra đỉnh cao của thành công không phải là đạt được một điều gì đó, mà là ở cảnh giới của sự “buông bỏ”. Điều duy nhất còn đọng lại và quý giá hơn cả trong suốt hành trình ấy, chính là sự khám phá những cung bậc cảm xúc ở những ngưỡng cao nhất của bản thân, còn những thứ của cải và tiền tại danh vọng đôi khi lại khó theo mình cho tới lúc “đi qua thế giới bên kia” lắm.

Hành trình đi kiếm tiền là một hành trình thú vị và mình đã lớn hơn rất nhiều trong hành trình ấy. Mình cũng từng những đêm mất ngủ, những bài toán giải hoài chưa có đáp án, và mình biết rằng đó là lúc bản thân đang lớn lên từng ngày, ngưỡng của mình đang dần được nới rộng ra, sức ảnh hưởng và vòng tròn quan tâm của mình không chỉ là bản thân mà còn là gia đình, nhân viên, khách hàng và xa hơn nữa là xã hội.

Mỗi người có một sự lựa chọn rất riêng cho cuộc sống và với mình, mình chọn sự hà khắc với bản thân nhiều hơn một chút khi còn trẻ. Có những ngày nhồi không hết mớ từ vựng Tiếng Anh và chả thấy tiến bộ lên chút nào, mình tự tát vào bản thân, đập vào cái đầu ngu ngốc những đòn rất đau. Và mình đã bật khóc, mình chẳng biết mình khóc vì điều gì nữa, vì bị đánh quá đau hay là bởi sự thất vọng khi không thế chế ngự cái não theo mong muốn?

Và dù mọi thứ đang diễn ra như thế nào, thì lựa chọn đầu tư cho bản thân luôn là lựa chọn mình ưu tiên hàng đầu nhất ở thời điểm hiện tại.

Khép lại 2019, bản thân tự cảm thấy có những thay đổi tích cực

  • Giảm được 5 kí
  • Đánh cầu lông như một thói quen
  • Ứng dụng được minimalism trong cuộc sống
  • Ăn thuần đồ chay, hạn chế được thịt
  • Ăn thực dưỡng trong vòng 01 tháng.
  • Học xong được lớp kế toán
  • Học xong lớp PTS cơ bản, làm video
  • Thuần thục hơn trong Food Photograph
  • Đã thi IELTS và đạt 6.5
  • Du lịch và khám phá được 02 nơi mới

Có lẽ hành trình suốt 4 năm kể từ lúc mới ra trường tới giờ của mình hãy còn ngắn lắm, và có lẽ những điều mình đạt được hãy còn tầm thường, nhưng mình vui vì đang dần hoàn thiện hơn trong phiên bản “Hợp” ấy vì mình hiểu rằng, mình chả cần phải so sánh bản thân mình với ai, chỉ cần mình tốt hơn mình của ngày hôm trước, đã là một điều đáng quý rồi!

Năm 2019 của bạn thì sao???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *