Không bao giờ bỏ cuộc

CUỘC SỐNG CÓ HẲN LÀ SỰ CHỌN LỰA?

Có đôi lúc, mình bị lưỡng lự giữa hai cuộc sống, một cuộc sống của làm thuê, ăn lương và cuộc sống tự mình mở ra cái gì đó??

Có lúc mình handle luôn cả hai, vì nhiều lý do, trải qua khoảng thời gian đó, bản thân mình cũng ngộ ra nhiều thứ, ngộ nhiều nhất là cảm xúc, tâm thế, tinh thần của người ra làm chủ và người làm công ăn lương.

Mình chợt hiểu được thì ra đây là lý do ngăn cản hầu hết mọi người tiến tới làm chủ cho chính họ.

Làm công ăn lương có thể bạn chỉ cần giỏi nhất một kĩ năng, chuyên môn, hay một công việc nào đó nhất định nhưng làm chủ bạn cần phải toàn diện hơn, có thể không giỏi về 1 thứ gì đó nhất nhưng nhất thiết phải có cái nhìn tổng thể, tổng quan và con mắt tinh tường, cái đầu rất lạnh.

Sự đáng sợ khi bạn ra làm chủ, là chẳng có ai là người chỉ bảo cho bạn, chẳng ai giúp bạn đưa ra quyết định, mà phải là bạn tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nhiều khi bạn sẽ suffer và chông chênh giữa rất nhiều thứ.

Những thứ này đi cả vào giấc ngủ và làm bạn trăn trở…

Làm chủ đồng nghĩa với bạn phải sẵn sàng lăn xả vào tất cả mọi thứ, không có chữ “lười” ở đây. Bạn muốn tiếp tục tồn tại, thì liên tục vận đồng, lăn thân vào mà làm. Còn hôm nay có cảm giác lười biếng, mai có cảm giác không muốn lắm, tinh thần không ổn định, lúc lên lúc xuống thì không nên tự ra làm, bởi tỷ lệ thành công cực thấp.

Một ý tưởng tốt cho người thực hiện kém sẽ không bằng một ý tưởng bình thường cho một người biết làm việc xuất sắc, bởi càng làm mọi thứ sẽ càng được mở ra. Vì vậy, hãy cứ mạnh dạn xông pha trên chiến trường để quyết tâm thực hiện cái gì đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *