Chuyến solo đầu tiên _ Malaysia xinh đẹp!!

Có lẽ 25 trôi đi hơi lẹ làng, đánh dấu một tý trưởng thành nữa của Hợp rồi vụt qua nhanh chóng, nên 26 mình muốn nó bắt đầu bằng thứ gì mới mẻ hơn và thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là cần có chuyến solo trip đầu tiên trong đời.

Một chút phấn khích một chút lo sợ, mọi điều đều có thể xảy ra, duy nhất một thứ mà mình thấy yên tâm nhất là bên trong mình, vốn dĩ mình luôn nổ lực xây dựng cảm giác bình an trong tư tưởng, nên bất kì chuyện gì có thể xảy đến nhưng mình tin là mình có đủ khả năng để handle nó được

Nói Malaysia là một nồi lẩu thập cẩm (đất nước của nhiều nền văn hóa) cũng không ngoa, bởi theo như chú van driver cum hướng dẫn viên du lịch thì 65% là Malaysia, 20% là Chinese và số còn lại là Indians. Mà hình như phần lớn tôn giáo là muslim nên đi tới đâu cũng dễ thấy các cô nàng kín đáo trong trang phục chỉ còn thấy mặt, mà có khi là chỉ thấy mắt. Màu da cũng khác nhau, thôi thì đủ thứ tone, có da vàng tươi, vàng nhạt, vàng nâu, nâu và nâu đen, lâu lâu cũng thấy ng đa đen nữa cơ. Đồ mình ăn cũng mix đủ thứ, Malay có, Indians có, Chinese cũng có …

Có vẻ cũng bởi lịch sử nên Malaysia mới trở thành 1 mix pot (lẩu thập cẩm) như vậy. Riêng cá nhân mình thì thấy khá hay, vì các tôn giáo và sắc tộc có vẻ khá hòa thuận và chung sống tốt với nhau. Ít ra là mình cảm nhận được điều này ở người dân địa phương trong những ngày du lịch ở đây, còn sâu xa những cuộc tranh chấp và mâu thuẫn vì lý do khác thì mình chưa có dịp tìm hiểu kĩ nên chỉ dừng ở cảm nhận chủ quan của bản thân thôi nhé 😉

Thực ra, mình thấy chuyến đi 6 ngày 5 đêm của mình tại Malaysia cực rẻ và thoải mái, tầm 9 triệu chưa tới 10 triệu nữa, mà đi cũng nhiều nơi và enjoy nhiều hoạt động. Kinh nghiệm thì chắc không có nhiều cho các bạn trẻ, nhưng mình sẽ ghi lại để phòng sau này có quên thì giở ra coi lại, cái con nhóc Hợp lúc 26 đi như thế nào và ra sao tại Malay 😊)

Đầu tiên là book vé, mình lên kế hoach tầm một tháng trước khi đi, mình có book vé khứ hồi, chặng đi là bay Vietjet về là Air Asian, tổng cộng thiệt hại của mình là 3tr300K cho vé khứ hồi, bạn nào mà đi thì nhớ phải mua cả chiều đi và chiều về cùng lúc nha, hoặc trước khi chuyến bay đi bắt đầu vì lúc ở sân bay, làm thủ tục check in hay lúc làm thủ tục nhập cảnh đều bị hỏi vé về cả, họ sợ mình trốn luôn Malaysia không về :v

Xong vé máy bay là mình check ngay hành trình coi sẽ đi đâu làm gì để book khách sạn.

Đọc muốn nát mấy cái blog, travel blogger, video .. các kiểu thì tính đi Kualalumpur trước, qua Malacca về Cameron highland rồi cuối cùng là Penang

Nhưng sau đó một đứa bạn mình từng đi có khuyên :”mày đi vậy là hơi rush, đi từng đó nơi di chuyển nhiều dễ mệt đó”. Thể là thôi, quyết định đổi hành trình thành 1 đêm Kualalumpur, 2 đêm ở Cameron Highland và 2 đêm ở Malacca (sau này mới thấy sự thay đổi này quả là sáng suốt). Penang thì mình sẽ lưu cho lần tới, vì Penang có đường bay thẳng từ HCM và Hà Nội nên có thể sắp xếp để có một chuyến đi dành riêng cho hòn đảo này sau.

Sau khi ấn định được lịch trình, mình lao vô research các kiểu để book khách sạn, kinh nghiệm là vị trí lúc nào cũng nên được đặt lên hàng đầu, bởi nhiều bạn cứ ham rẻ rồi book mấy cái chỗ ở xa lắc xa lơ nơi mua sắm, ăn uống, vui chơi.. tiền taxi, di chuyển sẽ tốn mà còn tốn thời gian nữa, tốt nhất là lỡ có mắc tý mà vị trí tốt thì múc ngay nhé ^^

Chỗ đầu tiên mình ở là InnB Park Hotel nằm ở Bukit Bintang, ngay trung tâm của thành phố Kualalumpur, nói chung mình khá hài lòng, đi đâu cũng tiện, gần MRT, gần bus station, gần chỗ money exchange, gần food street, gần trung tâm mua sắm, gần Central Market, … giá thì 133 ringgit cho 1 đêm kèm breakfast, cũng khá ổn.

Thời điểm mình đi là Tết Nguyên Đán nên cực kì đông, mình đi trước 2 tiếng rưỡi để check in và làm thủ tục mà tưởng bị trễ luôn, check in phải chờ một hàng dài, rồi sang tới thủ tục hải quan cũng chờ, rồi nighmare nhất là mấy cái line chờ qua soát vé và hành lý xách tay, trời ơi nó phải 5 line ngoằn nghèo uốn lượn các kiểu mới gặp được chị xinh đẹp an ninh, người có cái máy quét thần kì, chỉ cần pass là qua được cổng an ninh và cũng là chặng cuối của tất cả thủ tục.

Xong đâu đây đi toilet cũng xếp hàng mà cả trên đường bay, máy bay cũng xếp hàng trên đường bang chờ tới lượt cất cánh.

Nói chung là một ngày của chờ và đợi…

Chỗ hành lý kí gửi chỉ có một kinh nghiệm hữu ích cho các là các thể loại pin như sạc dự phòng, pin cho laptop.. thì nhất định phải bỏ ra khỏi hành lý vì lý do an toàn mình không được phép bỏ vô, với lại mấy thứ như laptop, máy ảnh .. cũng bị nói là phải bỏ ra. Lúc đó mình không biết lại bỏ sạc điện thoại vào, thế là giữa thanh thiên bạch nhật phải show cả vali ra để moi cái cục sạc và sạc laptop bỏ vô túi ngoài.

Có cái là mình có nhét cả laptop với cái DSRL 70D to tổ chảng vô, chị xinh đẹp ở quầy check in vẫn bắt mình lôi ra, mà mình thì không muốn tẹo nào, mình có mỗi cái túi đeo người bé tý tẹo không thể đựng hết 2 món đó, mà chả nhẽ mỗi tay xách 1 thứ tới sân bay Kualalumpur hay sao, chắc chớt, thế là cũng giả vờ lấy các kiểu, rồi để y trong đó, chị hỏi lấy ra chưa mình chắc nịch rồi chị ới 😀 Chị nhìn cái túi ngoài của mình thì đủ biết là xạo rồi, mình biện hộ kiểu, máy tính e nhỏ gọn lắm, abc..:D Chị báo tới chỗ check hành lý đi, lỡ mấy anh an ninh bắt lấy ra còn dễ đọc tên và có mặt

Lúc sau mới biết thực ra họ vẫn cho laptop và máy ảnh trong hành lý kí gửi chỉ là lo sợ hành lý quăng nem thì đồ mình hư nên họ mới quy định vậy, ngoài ra thì ok, không có vấn để gì..mình thở phào nhẹ nhõm khi cái vali màu xanh nước biển thân yêu chạy trót lọt qua quầy kiểm tra hành lý 😀

Delay các kiểu thì tầm gần 2 giờ mình mới có mặt ở sân bay Kualalumpur, có nhiều cách để đi từ sân bay tới trung tâm thành phố, như bus, train.. nhưng mà mình đói và mệt quá nên thôi bắt grab là thượng sách nhất, 60km mình mất khoảng 75 ringgit, tầm hơn 400K + ngồi 1 tiếng trên taxi để về tới khách sạn.

Mà thôi vậy cũng ổn rồi… cho nhẹ nhàng

Tới khách sạn thì cũng tầm 4-5 giờ chiều, tắm rửa nghỉ ngơi các kiểu rồi xuống phố đi dạo, trời ở Malay 7g30 tối trời vẫn còn rõ như ban ngày, như chiều 5g ở VN ậy, còn sáng 7g thì trời còn tối chưa thấy đc ánh mặt trời, kì lạ vậy đó…

Dạo một vòng khu mua sắm và phố ở KualaLumpur, phải công nhân một điều, bên này họ phát triển hơn mình nhiều, các trung tâm sầm uất, đẹp, mình có đi cái khu Japanese Market ở đó, phải nói là chẹp thích mê, cách thức họ làm business công nhận tốt thật..

Cách sắp xếp, bài trí, cách cung cấp dịch vụ các thể loại.. đúng là biết cách để moi tiền từ thiên hạ, người người mua sắm ăn uống tiêu xài, các quán đẹp và có phong cách rất riêng, tạo cảm giác hưởng thụ và thoải mái cho khách hàng, gặp trúng ai thích shopping và enjoy thì vô đây chắc tiêu sạch hết tiền, mình thì đi ngắm là chính chứ không có nhu cầu mua, mình ngại nhất là việc đồ đạc lỉnh kỉnh khi đi về nên cũng đỡ tốn kém..

Sang sáng hôm sau mình có book trước một tour đi vòng vòng thành phố, tầm $14 hơn 300K VND, quá rẻ cho một tour nửa ngày, may mắn là tour hôm đó rớt là đâu có mình và 1 cô bạn người Australia gốc ấn cũng solo trip như mình, 2 đứa ráp cạ nhau, chụp choẹt selfie các kiểu cùng nhau, thêm chú taxi driver cum hướng dẫn viên khá tếu nữa, nên mình có chuyến tour khá vui vẻ ^^

Sau khi tham quan qua khá nhiều nơi tầm 5-6 điểm dừng như tháp petrones, biểu tượng của Malaysia, mosque town, bảo tàng, … những điểm đặc trưng của thành phố, thì tour có qua một vài điểm để khách mua sắm. Sau này mình mới biết thường tour rẻ là vậy, họ sẽ ghép khách tới những điểm mua sắm, shopping để tăng được lợi nhuận.

Mình check out tầm 8g và gửi hành lý lại lễ tân vì mình biết thể nào tour cũng về trễ và quá giờ check out là 12g, tới khách lấy hành lý xong mình bắt taxi tới TBS Terminal, đây là trạm trung chuyển đi khắp tới ở Kualalumpur, hơi giống KL central, nhưng tới đây mình mua vé đi Cameron Highland và tầm khoảng 4 tiếng sau là tới nơi.

Cameron Highland khá cao so với các vùng khác nên chuyến đi lên đúng là rồng rắn lên mấy cái đèo cao ngất ngưởng, công nhận sức con người gê thật, nhà cửa xây dựng trên này đúng là cả một quá trình. Mà chú lái xe cũng vô cùng điệu nghệ, mình nhìn mà nhiều lúc thót cả tim, nó uốn lượn gê hồn, tay lái phải cứng mới quay qua quay lại cái bánh lái được như vậy.

Tới nơi thì cũng tầm 7g tối. Phải gọi nơi này hơi giống Đà Lạt, nó mưa lâm râm ở thời điểm mình tới và khí hậu thì lạnh dễ sợ, nhất là ban đêm, nó hoang vắng kiểu gì à. Mà cái chỗ mình nghỉ cũng mất 5-10ph đi bộ mới tới chỗ town sầm uất, tây có vẻ thích những chỗ này, nhưng mình thì không, biết vậy mình book chỗ gần town cho dễ đi, chứ từ Guest House mình nghỉ tớ town là con đường dốc vắng heo hút haha ngày đầu tiên tơi mình hết hồn, đói rã ruột tới được cái chỗ quán án gần nhất thì nó mở phim ma mới ớn chứ, vãi nồi, vừa ăn vừa nghe âm thanh rung rợn, đúng phê lòi..

Sáng hôm sau mình book full day tour ở Cameron highland.

Mình không book trước vì tour nào cũng yêu cầu 2 pax trở lên mà mình thì chỉ có 1, được cái cũng may vì giá đi full tour mình coi trên mạng thì thấy toàn 1,5tr trở lên cho 2 người nhưng tới khách sạn mình hỏi chú receptionist để nhờ book dùm thì tầm 90 ringgit ( 540K VND) cho một người, quá rẻ hạt dẻ, mà vẫn đi đủ nơi.

Từ chỗ strawberry farm cho tới cactus farm rồi butterfly farm rồi đền chùa các kiểu, bảo tàng rồi thưởng thức trà, coi cách ng ta sản xuất trà, rồi leo lên đồi núi… Một ngày khá nhiều hoạt động thú vị.

Ai cũng cặp cặp cả, không một đôi nữ thì cũng một đôi nam nữ, may sao có một cô nàng lạc loài, nhìn mình cười cười, ban đầu tưởng là đi với 2 cô gái kia là 3 cô đi cùng nhau, nhưng lúc lên đồi thì mình mới phát hiện ra là không phải, thế là mượn cớ nhờ chụp dùm mình cái hình, mình làm quen luôn, kể từ đó tới hết chặng tour, 2 đứa đi kè kè với nhau, cũng thiệt may vì đi tour có 2 người nói chuyện qua lại nên mình cảm giác tour vui và thú vị hơn nhiều.

Cô nàng mình mới làm quen 34 tuổi, đi du lịch từ năm 22, đi được 12 năm 42 nước, mình nghe mà cứ mắt tròn mắt dẹt. Bạn này người đức và làm translator nên vừa làm vừa đi du lịchj khắp nơi, chưa có gia đình nên cũng thoải mái và tự do. Cô nàng có vẻ khép nép, chậm rãi, nhưng cũng là người khá dễ gần, điều mình đoán là tuýt người introvert.

Mình cũng chả xin contact hay có ít nhất một tấm hình chụp chung với chị này, vì không nghĩ tour tới 3g là xong, và cũng quên mất không sefie để làm kỉ niệm, sau này thấy cũng tiếc vì nhiều khi muốn đi đâu đó lại không biết rủ ai, biết đâu còn giữ contact mình lại có dịp gặp lại chị này thì sao :v Chị ấy có vẻ cũng là người không quan tâm lắm tới selfie như chị người Úc kia nhưng dù sao mình cũng có chuyến đi khá vui vì có bạn đồng hành và chia sẻ trong suốt chuyến đi.

Mình rời nhà nghỉ chỗ Cameron Highland khá sớm, tầm 7g30, chú taxi driver đứng đợi mình từ 7g20, mà 7g25 mình mới lết xuống, hazza, thiệt tình là không nghĩ thời gian trôi nhanh  như vậy, mình dậy tầm 6g30 để chuẩn bị mọi thứ mà tính toán vẫn không kịp.

Nhưng mà chú taxi driver cực dễ thương, lúc hỏi mình tính đi đâu, chú chỉ mình tận quầy bán vé để đi, lúc đó quầy đang đóng, dặn dò kĩ mình là nhớ chờ cô bán vé ở quầy này đừng đi những quầy khác, 5ph sau quay lại không thấy cô bán vé đâu, chú móc điện thoại gọi và check, rồi nói mình cô ấy đang trên đường tới, 5 ph sau chú lại quay lại mà và chưa thây cô bán vé tới, lại móc điện thoại ra nói xì xà xì xồ gì đó tiếng Malay rồi nói ghế mình là 30 nhé, nhớ báo cô bán vé vậy khi cô ấy đến, chắc chú ấy sợ mình bị hết vé, thiệt tình là quá dễ thương và cẩn thận, mình thấy thực sự appreciate điều đó.

Tầm 8g kém 10 cô nàng tới, mua xong vé được là mình yên tâm đi ăn sáng rồi quay lại lên xe tầm 8g30. Mất 4 tiếng để về tới Malaysia, và không biết có là duyên số hay sao, mình đang suy nghĩ trong đầu KL Sentral nó như thế nào và cách người dân đi xe điện ra sao, có giống Thái này đi không, miên man 1 hồi sao tự nhiên xuống xe trúng KL Sentral luôn, mà đáng lẽ để về lại Malacca mình phải ngồi yên đó và về lại TBS Terminal, chỗ trung chuyển đi các nơi ở KL, hazza…

Thế là mình vô KL sentral đông nghịt người qua lại, lớ ngớ hỏi mới biết là phải mua vé để đi xe điện để về tới TBS terminal, okey fine, sau 4 trạm tầm hờn 15ph thì tới TBS Terminal, lúc này mình hỏi vé thì được chỉ là tầm 1g30 sẽ có 1 chuyến. lúc mình mua là 1g20 r, thế là vội vã, tình mua bát mì ăn mà nhắm k kịp nên grab vội 2 cái sausages rồi đi như bay tới cái gate mà xe chuẩn bị khởi hành, vừa ăn xong thì xe cũng tới. Thế là sau 3 tiếng mình tới được Malacca Sentral.

Hết ngày mai nữa là trở về lại với công việc và cả cái business của mình và với rất nhiều sự lo toan,.. hãy tận hưởng những ngày cuối cùng ở đây ra về nha Hợp ơi, mày cần phải làm nhiều thứ lắm lắm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *