Bao giờ về ngày xưa

Bao giờ được trở về ngày xưa??

Thế giới ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa, trong một xã hội mà thứ gì cũng có thể tự động được từ cái quần, cái áo đến thức ăn đồ uống. Máy móc dường như chiếm đại đa số trong thứ quy trình phức tạp ấy và con người sẽ còn nghĩ ra nhiều lắm những thứ tự động để thay thế hoàn toàn chính mình. Tôi và bạn tương lai sẽ là một phần sản phẩm do máy móc gây dựng lên ấy? Tin được không?

Thế nhưng, thế giới sẽ thay đổi chóng mặt và cho đến một ngày, khi tất cả đang mải miết với những thứ rập khuôn ấy thì bỗng con người ta lại thèm những thức gì ấy dân dã hơn, tình cảm  hơn.

Bài viết và quan điểm tác giả không ủng hộ cũng chả phản bác nhưng đó là mở bài cho một câu hỏi của chủ đề lớn:” Liệu có bao giờ chúng ta cần quay lại một chút giá trị của ngày xưa?”

Bạn hỏi tôi ngày xưa ấy là gì? Ngày xưa ấy là những thứ bạn dùng có bàn tay con người và sản phẩm mang hơi thở của con người nhiều hơn, hay nói dân dã hơn là quay lại những thứ truyền thống, thủ công.

Và có lẽ điều ấy đang ứng dần với thực phẩm, khi con người cuống cuồng tìm kiếm những cỗ máy sản xuất thức ăn cho các thế hệ sau, những fast food, nước ngọt có ga rồi thực phẩm men vi sinh vốn bị dần nhận ra sự ẩn chứa những nguy cơ tiềm tang của biến đổi gen và vô vàn những căn bệnh không lường trướ được, họ lại quay về với những thực phẩm tự nhiên, gần gũi với mẹ thiên nhiên.

Con người thật kì lạ!!

Và có lạ không khi chúng tôi lựa chọn một ngành kinh doanh ẩm thực truyền thống đầy rủi ro và tưởng chừng như rồi sẽ bị biến mất.

Không bạn ạ, điều tôi tin tưởng là cho đến khi nào người ta vẫn còn mang cảm xúc và tâm hồn thì những thứ truyền thống ấy vẫn tồn tại, bởi rồi món ăn không đơn giản vì họ đói mà ăn bởi vì muốn thưởng thức lại cái kỉ niệm và hương vị của những cảm xúc phảng phất “ngày xưa”..

Còn nhớ hồi còn học phổ thông, cái cách mà Thạch Lam miêu tả về thức quà quê trong tập Băm Sáu Phố Phường sao mà gây ấn tượng đến lạ lùng, những món ăn ấy hiện lên thật ấm áp, ngon lành và tràn đầy cảm xúc. Dù là người vùng nào ở trên đất nước này, những thức truyền thống vẫn mãi đâm chồi và cấy sâu vào trong tâm thức và vị giác của những người con ấy, để rồi dù có đi xa tới đâu, hương vị và những xúc cảm ấy vẫn còn giữ nguyên mãi.

Cái bánh ngọt có thể sản xuất hàng loạt với công nghệ Nhật, Mỹ, Anh, lên dây chuyền tiên tiến các kiểu nhưng mà có ai nghe rằng Bánh Ít Lá Gai lại làm với công nghệ dây chuyền sản xuất hiện tại?

Hẳn là chưa bao giờ bạn nghe đúng không? Bởi thứ bánh ít ngon lành ấy cần lắm đôi bàn tay điêu luyện và cả tấm lòng người làm bánh trong đó. Để bột dẻo người ta dùng chày giã trong cối, tốc độ phải đều tay, không quá nhẹ không quá mạnh để những tinh chất trong từng thớ hạt ngọc được quánh lại, đan xen với nhau, bện dính đến khi được tan chảy trong khuôn miệng thực khách mà hãy còn vương lại thứ ngòn ngọt tự nhiên và cái thơm thảo khó quên nơi cuống lưỡi. Bánh làm còn cần lắm cái tâm, biết bao người làm bánh mới có người đạt tới cái trình độ của đỉnh cao của cả công thức gia truyền và những tình thương yêu đong đầy vào đấy.

Bánh đượm thứ tình người, sống động, biết nói chứ không phải khô cứng và vô hồn như những thứ bánh công nghiệp. Ngắm nhìn cái bánh mới thấy được sự tài hoa khéo lẹo vẹn tròn của người làm, bạn ăn bánh hay húp trọn cả cảm xúc vào trong tim. Có người đi xa quê cả 30,40 năm trời, ấy vậy mà cắn phải miếng bánh ngày xưa thuở bé thơ ấy, mọi xúc cảm như đong đầy tràn ngập len lỏi từng thớ từng lớp cảm xúc, bởi vậy cái ngon của bánh được thêm phần thăng hoa.

Bao giờ tới ngày xưa

Vâng tôi bán bánh, tôi bán cả cảm xúc cho khách hàng trong từng thớ bánh.

Trẻ con ngày nay có điều kiện hơn rất nhiều, đó là hướng tốt, nhưng rồi vài chục năm nữa hỏi ra có ai còn nhớ cái bánh ít lá gai truyền thống ngày nào??

Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cái mong muốn gìn giữ một chút kí ức còn sót lại và cái tinh hoa của người nghệ nhân làm bánh cho tôi cái động lực bước tiếp trên hành trình giữ gìn và chinh phục lĩnh vực này.

Những thức quà truyền thống còn bị lép vế và cô đơn nhiều lắm, mà sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này là đi bám víu những thứ đã từng nuôi thể xác và tâm hồn tôi khôn lớn từng ngày, và đó cũng là cách tôi muốn trả ơn cuộc đời này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *